Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

Haiku 68 - Động Hờ


Haiku 68

chiều xám
vang vọng nỗi niềm
tiếng chuông

dovaden2010-
13/6/2017
***
Cảm Tác:

Động Hờ

Tiếng chuông
Dây tơ động mối
Lá rơi

Kim Phượng



Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Bài Thơ Nằm Viện


Bài Xướng:

Bài Thơ Nằm Bệnh


Bạo bệnh mấy hôm thử sức già
Ruột phèo lộn chỗ mổ banh da
Nằm chơi chín bữa mày nhăn nhó
Thức ngủ mười đêm dạ xót xa
Thầy bạn anh em trân trọng nghĩa
Tinh thần vật chất sẻ chia quà
Nhìn trong bệnh khổ thêm bài học
Vô hữu trần gian tiếp nối qua.


Cao Linh Tử
 21/1/2018
***
Các Bài Họa:

Mừng Bạn Khỏi Bệnh


Mừng bạn cuối năm hạn đã qua
Bệnh thôi làm khó tấm thân già
Gia đình chăm sóc luôn kề cận
Trời Phật độ trì mãi tự xa
Việc thiện hàng ngày gieo phước đức
Tâm lành trọn kiếp nhận ân quà
Cầu mong sức khỏe mau hồi phục
Ăn được, ngủ đầy, đỏ thắm da.


Phương Hà
***
 Mừng Người Vừa Rời Viện

Chẳng hề phân biệt trẻ hay già
Con bịnh không từ mọi sắc da
Một kẻ thoát nguy từ bệnh viện
Bao người mừng rỡ tận phương xa
Tình lồng con chữ thay liều thuốc
Ý ẩn câu thơ tạm món quà
Tích đức tu thân rồi ắt khỏi
Ngặt nghèo bệnh tật cũng nhanh qua


Kim Phượng
***
Phục Hồi Sức Khỏe


Anh Cao sức khỏe thấy đâu già
Sa ruột mổ rồi khâu lại da
Mấy bữa nằm yên chưa ngủ được
Nhiều đêm bất động có mơ xa
Vườn Thơ chúc bạn mau bình phục
Bằng hữu mừng anh chóng bệnh qua
Mậu Tuất nguyên niên ta đón Tết
Dậu gà xóa hết nạn thay quà...


Mai Xuân Thanh
Ngày 21 tháng 01 năm 2018
***
Cát Nhân Thiên Tướng


Mừng đệ tuy nay tuổi đã già,
Mặc tình mổ xẻ vẫn liền da.
Mới hay gan ruột người quân tử,
Chẳng nệ thân sơ kẻ lạ xa.
Góp sức siêng năng không kể nhọc,
Đóng hòm từ thiện gọi là quà.
Cát nhân thiên tướng ông bà dạy,
Đại nạn lâm đầu cũng sẽ qua!


Đỗ Chiêu Đức
***
Mừng Bạn Hết Bịnh


Chúc mừng Linh Tử bệnh đã qua
Ốm đâu phân biệt trẻ hay già
Ngày nay,bác sỉ luôn kề cận
Khi trước,thuốc thang kiếm khá xa
Phước đức để dành mong để dạ
Tu thân tích tụ để trong da
Mấy vầng thơ mọn nhờ mail gởi
Đến bạn hiền, như ấy gọi quà


Song Quang
***
Vui Lên Nào


Buồn không sức khỏe lúc về già
Thêm bấc đổ về lạnh buốt da
Đã thế đồ lòng đà muốn rệu
Lại thêm vi rút chẳng đâu xa
Bạn thì mấy lượt ra vào viện
Mình chỉ đôi câu tạm thế quà
Nhưng chớ bi quan đời mất thú
Vườn Thơ thả chữ có gì qua.

Quên Đi


Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

Dạ Dung


Lưng lửng say rồi em mắt nhung
Chân trần nhẹ gót thả vườn xuân
Nụ cười trầm ấm ru hồn lạc
Hương ngát hoa lòng đấy Dạ Dung

Kim Phượng


Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

Chiếc Áo Màu Xanh


Chúc Mai Thắng bình phục hẳn và luôn an lành.
Kim Phượng

Bài Xướng:

Chiếc Áo Màu Xanh

Nắng buổi bình minh rộ lá cành
Quân đoàn bại xụi chẳng buồn tranh
Xe lăn chậm chậm xe lầm lũi
Bước gắng xiêu xiêu bước tập tành
Khoác áo màu xanh hy vọng mở
Vô phòng vận động phục hồi nhanh
Bền gan vật lộn cùng năm tháng
Số phận dành riêng những chí thành

Mai Thắng
***
Bài Họa:

Chúc Bạn Mau Bình Phục


Nghe chim ríu rít ở trên cành
Thương bạn đau nằm ngắm bức tranh
Tháng lụn vận may bùng sắp tới
Năm tàn cái rủi bỗng tan tành
Mong sao sức khỏe mau bình phục
Ước đặng bình an trở lại nhanh
Cố gắng vươn lên thôi hoạn nạn
Nguyện cầu giải nghiệp bạn, tâm thành...

Mai Xuân Thanh
Ngày 22 tháng 12 năm 2017
***
Mong Bạn Mau Khỏe

Nắng đem sức sống ngập trên cành
Ai cũng có phần đâu phải tranh
Vận rủi trong năm đà sắp hết
Chuyện xui theo pháo sẽ tan tành
Gắng công tập luyện, bình thường sớm
Bền chí thực hành, ổn định nhanh
Bạn hữu xa gần mong bạn khỏe
Gởi câu thăm hỏi với tâm thành.

Phương Hà
(22-12-2018 )
***
Có Công Mài Sắt...

Sau mưa lại nắng lá xanh cành,
Bỉ cực thái lai chẳng phải tranh.
Chầm chậm giơ tay thao với tác,
Xiêu xiêu chân bước tập cùng tành.
Khuyên người vững chí siêng năng tiến,
Mong đệ bền gan kết quả nhanh.
Bộ áo màu xanh mang hi vọng,
Bỏ công mài sắt có ngày thành !...*

Đỗ Chiêu Đức
***
Mến Phục Bạn


Thân này nào khác lá trên cành
Suốt cả kiếp người phải đấu tranh
Kiên định lo chi đời khốn khó
Buông xuôi ắt chịu cảnh tan tành
Tuổi già bệnh tật làm sao tránh
Hạnh phúc yêu đời khỏe rất nhanh
Vui vẻ lạc quan mừng Đắc Thắng
Chúc anh sớm mạnh với lòng thành

Quên Đi
***
Hy Vọng


Nắng ban mai lấp lánh xuyên cành
Gợi nhớ một thời dưới mái tranh
Năm ấy xuân xanh tràn nhựa sống
Giờ đẩy tuổi hạc sắp tan tành
Hãy nuôi hy vọng tìm an lạc
Cố gắng phục hồi ắt sẽ nhanh
Mong bạn an tâm cần tịnh dưỡng
Nguyện cầu chóng khỏi với lòng thành

Kim Phượng



Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

Bài Thơ Không Đoạn Kết


Bài Xướng: 

Bài Thơ Không Đoạn Kết

Gieo neo khóe mắt cạn dòng châu
Lá số tơ duyên lỡ mộng đầu
Tan vỡ cuộc tình hồn lịm chết
Bài thơ đoạn kết chẳng toàn câu

Kim Phượng
***
Bài Họa:

Bài Thơ Không Đoạn Kết


Nức nở không ngăn được giọt châu
Yêu đương hụt hẫng mộng ban đầu
Hoa tình chởm nở đà tan vỡ
Đoạn kết chưa xong mất mấy câu...

Mai Xuân Thanh
Ngày 14 tháng 01 năm 2018


Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Gọi...


Bài Xướng:

Gọi...


Gọi ánh nắng về tan giá đông
Gọi cơn mưa đến tưới nương đồng
Gọi làn gió mát tươi ngày hạ
Gọi nhánh đòng non ngọt cốm vòng
Gọi kén tầm ươm xinh áo lụa
Gọi quày cau trổ đẹp duyên nồng
Gọi vầng trăng sáng xua đêm tối
Gọi cánh diều bay rộn khoảng không.

Phương Hà
( 01/01/2018 )
***

Bài Họa:

Mùa Đông Nơi Đây


Có những ngày dài lạnh lẽo đông,
Có khi tuyết xuống vắng tanh đồng.
Có trưa nắng ấm sương tan loảng,
Có sáng mây thưa quạ lượn vòng.
Có lúc mơ màng hình bóng cũ,
Có đêm trằn trọc gối chăn nồng.
Có ai chia sẻ hàn ôn nhỉ ?
Có kẻ bên trời quạnh sắc không!

Mailoc
Cali 12-31-17
( Ngày cuối năm 2017)
***
Xin

Xin luồng nắng ấm sưởi ngày đông
Xin giọt mưa rơi tưới ruộng đồng
Xin ngọn gió lay ngày nóng hạ
Xin vầng trăng sáng cứ quay vòng
Xin tằm mãi nhả tơ may áo
Xin mạ lên xanh lúa trổ đòng
Xin bão đừng lên vườn tược tốt
Xin diều căng sợi lượn trời không

Song Quang
Sắp Giao thừa năm 2017-2018
***
Yêu

Yêu người suốt cả một mùa đông
Yêu nắng ban mai trải ruộng đồng
Yêu tóc dạ hương bao đắm đuối
Yêu hồn no gió lượn xoay vòng
Yêu trăng mười sáu vừa chênh chếch
Yêu ánh tà dương lúc mặn nồng
Yêu trái tim khan hằn rỉ máu
Yêu buồn khuê các buổi thu không

Kim Phượng
***
Nhắc

Nhắc em áo ấm bởi đang đông
Nhắc bậu mô thăm chốn ruộng đồng
Nhắc để ai hay hầu tránh trước
Nhắc cho ấy biết khỏi đi vòng
Nhắc cần cẩn trọng khi mưa bấc
Nhắc nhớ nên xa lúc nắng nồng
Nhắc miết e rằng sao mách lẻo
Nhắc mà chẳng chịu cũng như không.

Thái Huy
01/Jan/2018
***
Nhớ


Nhớ ai ấp ủ lạnh mùa đông
Nhớ xóm làng xưa những ruộng đồng
Nhớ thuở học trò hay lội bộ
Nhớ hồi tiểu học vẫn đi vòng
Nhớ thăm bạn cũ chung trà nóng
Nhớ lại người xưa chén rượu nồng
Nhớ quán cà phê luôn đúng hẹn
Nhớ nghe thưởng thức nhạc vui không !

Mai Xuân Thanh
Monday January 01 - 2018
***
Mong


Mong đừng giá lạnh những ngày đông
Mong nắng xuân luôn sáng đẹp đồng
Mong muốn Việt Nam luôn thẳng tiến
Mong sao quan lại chớ đi vòng
Mong tình đôi lứa luôn êm ấm
Mong nghĩa phu thê mãi mặn nồng
Mong ước đến bao giờ mãn nguyện
Mong nhiều biết có được hay không?

Quên Đi
***
Dạ

Dạ có em đây mỗi độ đông,
Dạ thường viết liễn kiếm đôi đồng.
Dạ gây quỹ Tết Xuân bao lượt,
Dạ góp vần Thơ Thẩn mấy vòng.
Dạ học người xưa văn vẫn dốt,
Dạ theo gương mới mực chưa nồng.
Dạ còn cố gắng thêm nhiều nữa,
Dạ Chị, họa vần thế được không?!

Đỗ Chiêu Đức

***
Còn...

Còn đó...tuyết rơi lạnh lúc Đông
Còn đây...nắng hạ cháy khô đồng
Còn ong hút mật bên hoa thắm
Còn én chao nghiêng để lượn vòng
Còn nghĩa tào khang luôn khắn khít
Còn tình Huynh đệ mãi ươm nồng
Còn quê hương đó ta nhung nhớ
Còn chổ đi về ai biết không ???

Song MAI Lý Lệ
(Đầu năm khai bút)
***
Đầu Năm Nói Chuyện Hòm Từ Thiện


Hòm Từ Thiện đóng chỉ cho không
Hòm giúp bà con nghĩa ấm nồng
Hòm thổi Pê U chừng một lít
Hòm sơn Gôm lắc độ năm vòng
Hòm nhanh chỡ hộ nhiều homeless
Hòm sớm đưa giao khắp ruộng đồng
Hòm gáo còng xoài me vẫn đẹp
Hòm luôn đắc khách mỗi mùa đông.

Cao Linh Tử
2/1/2018

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

Nửa Hồn Hư Thực



Bài Xướng:

Nửa Hồn Hư Thực


Như mờ qua lớp sương sa
Tóc mây buông thả lòa xòa bờ môi
Người xa ngàn dặm tái hồi
Lệ hồng nhỏ giọt nổi trôi tình trường

Chinh Nguyên/H.N.T
***
Bài Họa:

Nửa Hồn Hư Thực


Buồn rơi theo hạt mưa sa
Nhớ người thuở ấy tóc xòa chạm môi
Nửa hồn chưa thỏa bồi hồi
Nửa hồn hư thực lặng trôi đêm trường

Kim Phượng

Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

Cám Ơn Em


Nụ cười tươi tắn, đẹp ngỡ ngàng
Nồng ấm xuân thì, ý miên man
Vui thắm nhìn đời, lòng chan chứa
Tương lai hạnh phúc, mộng ước tràn.


Nguyễn Cao Khải


Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

Người Thầy Đáng Kính


Không còn nhớ rõ trường trung học tư thục Nguyễn Trường Tộ được thành lập từ năm nào, mà riêng tôi, tôi được nhận vào dạy từ niên khóa 1966- 1967, môn ngữ văn cấp hai. Lúc đó, thầy Trần văn Phong làm giám học; Hiệu trưởng là một vị linh mục, cho nên thầy Phong trực tiếp điều hành trường sở và giảng dạy môn Pháp văn cho học sinh cấp ba. Hội đồng sư phạm hầu hết là thành phần cơ hữu của trường, dạy và làm việc tại đó, nhận lương hàng tháng, kể cả lúc nghỉ hè; Chỉ có giào viên thỉnh giảng mới hưởng lương theo tiết dạy.


Sau ba mươi chin năm đứng lớp và qua bốn nơi công tác, được tiếp xúc với nhiều thầy cô khả kính, bản thân tôi vừa học hỏi vừa lưu giữ cho mình rất nhiều điều về lẽ sống. Riêng ở thầy Phong, điều cảm nhận sâu sắc nhất của tôi về thầy, đó là tâm huyết của một con người đối với cộng đồng. Quá thiết tha với sự nghiệp trồng người, thầy xây dựng mô hình trường ra trường, lớp ra lớp, làm cho chúng tôi cảm thấy an tâm pha lẫn chút tự hào, khi đã có một thời là giáo viên dưới mái trường Nguyễn Trường Tộ. Thầy hiểu rõ gia cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng thầy cô để có thể kịp thời giúp đỡ, sẻ chia.Còn với học sinh, thầy thương yêu vô hạn; Thầy tìm mọi cách để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những em tật nguyền, bất hạnh….
Rồi thì, những biến động của cuộc sống đưa đẩy chúng tôi mỗi người một ngã. Thầy Phong rời xa trường học. Hội đồng sư phạm kẻ còn người mất! Có người, nay đã ở xa thật là xa, học sinh cũng vậy. Chỉ có một điều bất di bất dịch là mỗi khi có dịp gặp lại nhau, kể cả giáo viên và học sinh, hễ nhắc đến trường trung học tư thục Nguyễn Trường Tộ là hình ảnh của thầy Phong hiện lên, một người thầy đáng kính với phong thái điềm đạm ung dung, với tấm lòng bao dung độ lượng...

Có lẽ vì vậy mà cách nay hơn tám năm, theo gợi ý của một nhóm cựu học sinh, chúng tôi đã tổ chức buổi họp mặt cựu giáo viên và cựu học sinh của trường trung học tư thục Nguyễn Trường Tộ tại nhà tôi vào sáng ngày 1 tháng 1 năm 2003. Thư mời chỉ có ba mươi, mà số người có mặt lên tới một trăm hai mươi mốt. Giáo viên chỉ có năm người; số còn lại là cựu học sinh. Các em đã trưởng thành, đã có sui gia, đã là ông bà nội-ngoại. Vậy mà, dưới mắt chúng tôi, cac1em vẫn là những học trò bé bỏng ngày nào. Một số em đang giữ những chức vụ trưởng, phó đầu ngành, đang là kỹ sư, bác sĩ…, một số em vẫn đang cơ cực vì cuộc mưu sinh, vì chén cơm manh ào…Sáng hôm ầy, theo thư mời và theo truyền miệng, các em có mặt ở nhà tôi là để được gặp lại thầy Phong, thăm và chúc sức khỏe thầy. Đơn giản vậy thôi !.

Có hay không khi người ta thường nói “ Trong xã hội, nghề nào cũng quý, nhưng dạy học là nghề cao quý nhất “. Cũng trong buổi sáng ấy, đã có nghững đôi mắt đỏ hoe. Thầy Phong cũng khóc khi đứng lên baỳ tỏ cảm nghĩ sau gần ba mươi năm sao dời vật đổi. Tôi không đủ lời để tả lại cảm xúc và ân tình trong buổi sáng hôm đó. Nhưng riêng tôi, kỷ niệm này sẽ theo tôi trong suốt quãng đời còn lại. Đã có lần tôi đọc được trang đầu quyển “ Nghệ thuật dạy học “ của tiến sĩ tâm lý học Mai Tâm, tôi còn nhớ đại khái câu: “ Tượng đồng bia đá rồi sẽ phai mờ với thời gian; thành quách, đền đài rồi sẽ có ngày đổ nát; nhưng khi ta làm việc với những tâm hồn, gieo vào lòng trẻ những tâm hồn, gieo vào lòng trẻ những chân lý thì công trạng của chúng ta sẽ mãi mãi trường tồn “


Cuối buổi họp, các cựu học sinh đề nghị cứ hàng năm, chọn ngày 1 tháng 1, làm ngày họp mặt cựu giáo viên và cựu học sinh trường trung học tư thục Nguyễn Trường Tộ, thư mời và địa điểm do ban liên lạc
( vừa được bầu chọn ) đảm trách.
Ngày 1 tháng 1 năm 2010 là buổi họp lần thứ tám, tại tiệm ăn Chiêu Ký, giáo viên chỉ có bốn người, thầy Khải đang nằm bệnh viện, thầy Phong cũng đã yếu! Các em cho biết, sẽ tổ chức lễ mừng thượng tho5cho thầy ( Chín mươi tuổi ) vào ngày 23 thảng 3 năm 2010 tại nhà thầy. Tôi vô cùng xúc động trước dự định chan chứa nghĩa tình của các em. Trong ngày này, vì phải đi xa, tôi xin phép vắng mặt. Thật đáng tiếc!
Khi trở lại quê nhà, tôi đã nhiều lần đến thăm thầy, thầy ngày càng yếu hơn, đôi mắt đã không còn trông thấy chung quanh. Tôi có bàn với ban liên lạc cựu học sinh, ngày họp mặt 2011, các em tổ chúc tại nhà thầy cho thầy vui, các em rất đồng ý. Còn tôi, tôi lại phải đi xa!

Khoảng đầu tháng 10 năm 2011, chúng tôi lên thăm thầy, tôi có thưa với thầy: “ Thầy cố giữ sức khỏe và ngày 20 tháng 11 năm nay, chúng em sẽ tổ chức Tết nhà giáo tại nhà thầy” Thầy tươi cười mãn nguyện.
Cuối tháng 10 năm 2011, tôi lại đi xa, cũng vì hoàn cảnh, năm ngày sau ( 4-11-2011 ) con tôi gọi điện báo tin thầy Phong mất! Tôi bàng hoàng… Cách chưa đầy một tháng, tôi còn nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của thầy vào một buổi sáng trời trong nắng ấm.

Kính thưa thầy!
Em nghe con thầy kể lại, thầy ra đi lúc 12 giờ 30 phút ngày 4 tháng 11, nhẹ nhàng êm ái. Thầy ơi! Thầy vui lòng tha lỗi cho em, đã không có mặt trong tang lể của thầy, đã không cùng với các em học sinh đưa tiễn thầy đến nơi an nghĩ. Từ một giáo viên còn non trẻ, tay nghề yếu kém, em đã được thầy và quí thầy cô của trường tận tình giúp đỡ, trưởng thành từ ngôi trường Nguyễn Trường Tộ, em mãi nhớ ơn thầy, nhớ ơn cô Nhan, cô Hạnh….Các vị đã không còn nữa!
Xin quý thầy cô cho em được nói lên lời thành kính tri ân, dù đã muộn màng

Bùi Thị Teng
(Cựu Giáo Sư Trường Trung Học Tư Thục Nguyễn Trường Tộ)


Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

haiku 75



nụ tình
suốt đông ấp ủ
dậy xuân

dovaden2010-11/01/2018
***
nụ hồng
chợt thức cuối đông
tình xuân

Kim Phượng



Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

Tưởng Như Là



Như chim đàn vỡ tổ, một số thầy cô và các em học sinh lần lượt rời mái ấm gia đình Kỹ Thuật Vĩnh Long, trong một ngày buồn. Buồn như tiếng ve đầu hạ râm ran. Buồn như sắc máu cánh phượng, gieo biệt ly trên những mái đầu xanh, thơ dại. 
Lần chia tay đó, trong lá thư, một em học sinh đã viết lên dòng cảm xúc...“Biết đến bao giờ face to face...” 

Vâng! Biết đến bao giờ gặp lại. Khi, như chim trời không định hướng. Khi, như nhạn lạc giữa bão giông. Nhưng trong chia ly có mầm hội ngộ. Những cánh chim xa bầy, đã và đang lần lượt quay lại... họp đàn. 

Ngày 20 tháng 1 năm 2018, sẽ có buổi họp mặt. Ngày ấy, chắc chắn rằng, nước mắt bùi ngùi ly biệt năm nào, sẽ là những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi trong lần hạnh ngộ này.
Lui về quá khứ, tôi là người đã bỏ ý định thi tuyển vào trường Kỹ Thuật Vĩnh Long. Bởi, lúc bấy giờ, ai đó gọi học sinh Kỹ Thuật là “dân dao búa”. Ba chữ không hoa mỹ ấy, đã sử dụng rất tự nhiên mà không hề nghĩ đến cảm xúc của học trò. Và như định mệnh an bài, tôi, người không thích là học sinh trường Kỹ Thuật, lại trở thành giáo sư của trường này. Tôi, làm thầy, là “sư phụ” của người ta.
Tuy nhiên, từ ngày đầu đặt chân vào lớp, đến tận sau này. Học sinh Kỹ Thuật Vĩnh Long, đã đưa tôi đi từ ngạc nhiên này bước sang ngạc nhiên khác, bởi chữ “tình”. Các em học sinh, dù không là, hoặc do tôi phụ trách, đã để lại trong tôi, dấu ấn sâu đậm. Sau giờ dạy, tôi không bao giờ “được yên thân” rời khỏi cổng trường. Các em đã chận xe đạp của tôi lại, và ôi thôi...có trăm điều “để hỏi cô”, toàn là những chuyện bâng quơ, không liên quan vào đâu với sách vở.
Em này kêu... “cô...cô...”
Em kia réo... “cô..cô...”
Để rổi sau khi chia tay nhau, cô trò, đều mang nụ cười mãn nguyện.
Ai đó bảo rằng, chỉ áo trắng của học sinh mới đáng yêu, trinh nguyên, thơ ngây... 
“Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà”*
Nhưng màu áo xanh của Kỹ Thuật, kém nào... 
“Áo xanh gom cả mây trời lại
Ôm bóng hình ai chữa nhạt nhòa...” 


Cái màu xanh xa xăm ấy, khiến các học sinh Kỹ Thuật trông “ngầu” hơn, “chững chạc” hơn, “già giặn” hơn. Trong sự “già giặn” đó, tôi vẫn bắt gặp nét hồn nhiên, ngây thơ và thật đáng thương ở tuổi mới lớn, của các em. Điều này, lộ rõ khi các em cúi đầu chào, khi các em nói dối và cả ngay khi các em “ ngủ gật” trong lớp. Bởi, vì thời cuộc, ngoài giờ học, các em còn vất vả, bươn chải hầu kiếm miếng sống, phụ với gia đình.
Thôi thì... tôi để yên cho các em ngủ thiếp đi trong chốc lát, để đủ năng lượng học tiếp, vờ như chả biết các em dối, để đôi chân thư sinh “trói gà không chặt” ấy, tiếp tục bước vào cổng trường, hầu tiếp tục xây dựng tương lai.

Còn biết bao điều để nói...có nói cũng khôn cùng!
Nhắc về Kỹ Thuật Vĩnh Long, chỉ nói đến một thời xa xưa dưới mái trường, nhắc nhớ đến những lần họp mặt, gặp gỡ, gom nhặt kỷ niệm, ắt hẳn là chưa đủ.
Như tôi đã nói, đủ cảm nhận, những người mang màu áo xanh xa xăm kia, dễ đến gần hơn, bởi chữ “tình”. Tình người. Tình cao quý đó, thể hiện qua tấm lòng chân thật, khi người đến với người, nhất là trong cuộc sống khó khăn, đầy phức tạp và rối rắm này. Chữ tình, là sợi dây thiêng liêng, cột chặt… bằng những hành động cụ thể, bằng những trao nhau, bằng trái tim chân thành, bằng những cư xử rất đẹp, trong mọi tình huống...


Tình thầy trò, trước sau vẫn thế ấy. Thầy Đào Hữu Nghĩa đã trao trọn những đứa con tinh thần, là những quyển sách dịch của tác giả Krishnamurti. Thầy tặng lại cho Gia Đình Kỹ Thuật Vĩnh Long.
Thầy Phạm Thanh Bạch, hôm nao, bỏ công dìu dắt cho các em nên người. Bây giờ vẫn thế, Thầy luôn nhắc nhở bạn bè, học trò ngày xưa, bằng những bài học cụ thể như chăm sóc về sức khỏe mà thầy đã áp dụng, bằng những bài học luân lý, đạo đức mà Thầy đã sưu tầm.


Những buổi họp mặt đều đặn hơn, người về càng đông thêm, phải chăng do sự tận tụy của Ban Liên lạc Kỹ Thuật Vĩnh Long. Những hoạt động thường kỳ, như, thăm viếng, mừng thọ quý Thầy Cô. Sự tương trợ bằng tình lẫn hiện vật với các bạn hữu và cả thân nhân qua những chia sẻ lúc họ đau yếu hoặc giúp đỡ khi hậu sự.
Ngoài ra, để tạo mối liên kết thêm chặt chẻ, các Anh Chị Ban Liên Lạc, tham dự các buổi họp mặt cùng bạn hữu, ở những khu vực khác, ngoài Vĩnh Long hoặc những đơn vị bạn. 
Ban Liên Lạc đẩy mạnh việc chăm lo sức khỏe, ngừa bệnh hơn trị bệnh bằng những buổi đi khám định kỳ.
Chúng ta đã qua rồi thời tuổi trẻ, các em đang hướng về tương lai. Việc vận động và cấp học bỗng, một nghĩa cử cao quý mà chúng ta không thể không nhắc đến. Giờ đây Gia Đình Kỹ Thuật Vĩnh Long, đã và đang là một nấc thang cho các em bước lên, đi vào đời bằng những tài trợ về tài chánh cho con cháu của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.Với số tiền trợ cấp từ các mạnh thường quân, dù nhỏ nhoi, nhưng là động lực lớn mạnh, cho các em tiếp tục noi gương cha chú.

Người về, ngày một đông thêm. Tính đến nay, có tất cả 361 lá điện thư liên lạc thường xuyên. Số lượng này, không lớn cũng chẳng nhỏ. Chừng ấy điện thư có được là do cách phát huy, sự họp tác và quan trọng nhất là công khai phần tài chánh, cập nhật chi, thu rất rõ ràng, minh bạch.
Với những tấm lòng và nổ lực làm việc của Ban Liên Lạc, đã được đáp lại từ những người cộng tác âm thầm, đắc lực, để có được những Video sống động, những hình ảnh chụp, đã ghi lại những khuôn mặt một thời.
Theo thời gian, qua những thăng trầm của cuộc sống, cái giá trị của "dân dao búa” dù là nơi quê nhà hay tại hải ngoại. Dĩ nhiên học sinh Kỹ Thuật Vĩnh Long đã hội nhập vào đời sống dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, là thể hiện kỹ năng của mình qua những những năm miệt mài học hỏi dưới mái trường, để giờ đây có được cơ ngơi khá đồ sộ. 


Với tôi, dù chưa một lần ngồi chung họp mặt, chưa gặp gỡ các thầy cô, các anh chị đồng nghiệp, các em học sinh của năm nào. Nhưng chắc chắn rằng, đã có sự gặp gỡ trong tâm hồn. Qua Video, hình ảnh, lắng nghe tiếng cười vang vọng, nhìn thấy ánh mắt lung linh, khuôn mặt rạng rỡ, cảnh quay quần... Mọi người cười, tôi lại khóc. Tiếng khóc dù lẻ loi, nhưng tiềm ẩn nụ cười, vì như đang “cùng chung” họp mặt. 

Những buổi họp mặt đem đến cho tôi một mái trường xưa thu nhỏ, vừa đủ cho người viễn xứ, lồng vào lưu bút hồi ức. Những khuôn mặt, đối với tôi, dù thân quen hay xa lạ, dù xa cách cả đại dương, nhưng vẫn luyến tình người.
Một thời tuổi trẻ đã qua... 
Lần họp mặt ngày 20 tháng 1 năm 2018 này, có chút gì để nhớ, có chút gì khó quên, về Vĩnh Long, con phố nhỏ tình đầy.

Kim Phượng
Úc Châu 18.1.2018

* Thơ Hàn Mạc Tử

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Ngỡ - Điệp Khúc Tương Phùng


Ngỡ

Độc bước âm thầm trong bóng đêm
Vàng thu lá nhẹ chạm vai mềm
Vấn nương xao xuyến đôi tay ấy
Người đã xa rồi nhung nhớ thêm

Kim Phượng
***
Cảm Tác: 

Điệp Khúc Tương Phùng
Cùng ánh trăng ngà thức trắng đêm
Mùi hương dạ lý ngát môi mềm
Ngờ đâu tái ngộ người năm ấy
Đôi trái tim cùng đập mạnh thêm

Tay với bàn tay nắm chặt thêm
Làn mây vương xuống tóc nhung mềm
Mừng duyên nối lại tình xưa ấy
Thỏa sức cùng trăng sáng suốt đêm

Chinhnguyên/H.N.T.
Dec.9.2017

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

"Nắng Đông" - Bóng Nhớ


Bài Xướng:

Nắng Đông

Cảm Tác Từ Đoản Văn Loài Hoa Mang Tên "Nắng Đông" Của dovaden2010

Thoảng hương lành lạnh của mùa đông
Kỳ diệu cánh hoa nét kẽ dòng
Sưởi ấm suốt mùa tan buốt giá
“Nắng Đông” tâm tỏa sắc mênh mông

Kim Phượng
***
Bài Họa:

Bóng Nhớ

Thoảng lạnh đêm tàn tiết cuối đông

Bình minh lóe ánh nắng qua dòng
Sông dài ấm áp êm sương mộng
Bến cũ mơ màng bóng nhớ mong

Hương Thềm Mây
GM. Nguyễn Đình Diệm

Ảnh: dovaden2010

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Chiều Đông


Bài Xướng: 

Chiều Đông

Bốn mùa thời tiết cứ xoay vần
Đông đến tư bề quạnh thế nhân.
Phố sá im lìm đèn rực rỡ,
Bóng người đăm đắm mắt bâng khuâng.
Giáo đường, tượng Mẹ sầu bi đứng,
Thánh giá, chuông chiều lạnh lẽo ngân.
Lặng lẽ năm tàn ngày tháng lụn,
Saigon trăm nhớ khóc bao lần!

Mailoc
***
Bài Họa: 

Xin Vâng

Sương lạnh chiều đông thả mấy vần
Gợi lòng viễn khách nhớ tình nhân
Bốn mùa thao thức tơ cùng tưởng
Năm tháng mong chờ bâng với khuâng
Thỏa ước kính tin lời khấn nguyện
Lắng lòng vang vọng tiếng chuông ngân
Xin vâng Mẹ hỡi vòng tay trọn
Kỳ diệu mân côi chuỗi hạt lần

Kim Phượng


Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

"Nắng Đông"


Cảm Tác Từ Đoản Văn Loài Hoa Mang Tên "Nắng Đông" Của dovaden2010

Thoảng hương lành lạnh của mùa đông
Kỳ diệu cánh hoa nét kẽ dòng
Sưởi ấm suốt mùa tan buốt giá
“Nắng Đông” tâm tỏa sắc mênh mông

Kim Phượng
Ảnh: dovaden2010

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

Sắc Đẹp Em Mang - Khó Thường




Bài Xướng:

Sắc Đẹp Em Mang

Sắc đẹp em mang chả có thường
Tinh thơ áo mộng tỏa muôn hương
Thay hình tướng dạng hoài mơ tưởng
Đổi dáng dung nhan mãi mộng đương
Vạn cổ tụ tan bờ ảo huyễn
Thiên thu không sắc bến hư sương
Duyên trần một chốc qua như mộng
Sắc đẹp em mang chả có thường

Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
07.12.2017
***
Bài Họa:

Khó Thường


Đồng cảm chi giao thế vẫn thường
Nghe rằng hữu xạ tự nhiên hương
Thiền thi khách tục minh bờ giác
Bằng hữu duyên trần hảo mối đương
Không có có không thơ với bạn
Tỏ mờ mờ tỏ nắng và sương
Đầu non góc biển vần kia nối
Đồng cảm chi giao biết khó thường!

Cao Linhh Tử
11/12/2017


Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Phải Không... - Phương Nào


Bài Xướng:


Phải Không…

Bàn tay ấp ủ bàn tay
Chiều như chậm lại… và ngày dài thêm…
Hình như lá hát ru êm
Ngả vào gối mộng. Ôi đêm yên bình!
Bỗng dưng tình chạm tự tình
Tim mình nhộn nhạo! Hồn mình lao đao!
Thẳm sâu như thể ước ao?
Thẳm sâu như thể khát khao một đời?
Mênh mông thế… một khoảnh trời?
Im thinh thôi… vạn vạn lời đã trao?
Quyện mãi quyện… hương hôm nào…

dovaden2010-26/12/2017
***
Bài Họa:

Phương Nào


Một lần phượng đỏ chạm tay
Một trời lưu luyến ấy ngày nhớ thêm
Dường như tiếng bước chân êm
Len vào giấc mộng đêm đêm an bình
Nhưng trời bắt vướng lệ tình
Bắt quên kỷ niệm trao mình gươm đao
Xẻ đôi bóng gợn bờ ao
Để cho đơn lẻ để khao khát đời
Hoàng hôn dần khuất chân trời
Hương xưa đâu nữa quyện lời gửi trao
Người ơi người ở phương nào

Kim Phượng


Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

Kim Lũy - 金縷衣 - Đỗ Thu Nương (Nữ Sĩ Đời Đường)
















1. Bản chữ Hán cổ của bài thơ:

金縷衣                          KIM LŨY


勸君莫惜金縷衣,         Khuyến quân mạc tích kim lũ y,
勸君惜取少年時.         Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì.
花開堪折直須折,         Hoa khai kham chiết trực tu chiết,
莫待無花空折枝!        Mạc đãi vô hoa không chiết chi !

杜秋娘                         Đỗ Thu Nương

2. Chú thích:


* Kim Lũ Y: là áo được dệt bằng những sợi tơ vàng óng. Ý chỉ quần áo hoa lệ đẹp đẽ.
* Tích: là Tiếc, là thương, là xót, là Tiếc rẻ.
* Kham: là Nên, là Được, là Đúng lúc.
* Trực: là Ngay, là Thẳng, là Tức khắc.
* Đãi: là Đợi, là Lần lừa.

3. Nghĩa bài thơ: Áo Tơ Vàng

Khuyên chàng đừng tiếc rẻ những chiếc áo tơ lụa vàng qúi giá, mà hãy nên tiếc nuối lấy tuổi thanh xuân của mình. Cũng như khi hoa đang nở đẹp thì hãy kịp lúc mà bẻ lấy ngay, đừng để cho đến khi hoa rụng rồi thì chỉ bẻ được cái cành không mà thôi!

Khéo mà ví von khuyên nhủ những chàng công tử phong lưu chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, mà không biết tranh thủ lấy tuổi thanh xuân của mình để trao dồi kiến thức, cố gắng học hành để mong có ngày tiến thủ, lập chữ công danh ... Cứ mãi miết ăn chơi trác táng ở lầu xanh, ở các nơi trà đình tửu điếm, để đến khi ăn năn thì đã qúa muộn màng

3. Tác giả:


ĐỖ THU NƯƠNG 杜秋娘 ( cuối Thế kỷ 8 ) tên thật là Đỗ Thu, người đất Kim Lăng đời Đường. Bà là một ca kỹ múa giỏi hát hay và giỏi cả thi ca, 15 tuổi đã được Tiết Độ Sứ Lý Kỹ 李錡 mua về làm tì thiếp. Sau Lý Kỹ tạo phản thất bại, bà bị biếm vào cung. Khi Đường Mục Tông 唐穆宗 (821-826) lên ngôi, phong bà làm Phó Mẫu là giáo tập ở trong cung nuôi dạy Thái Tử. Mục Tông mất, Thái tử bị phế, bà bị thải về quê. Khi Đỗ Mục đi ngang qua Kim Lăng, trông thấy hoàn cảnh của bà vừa già vừa nghèo khổ, ông đã làm bài Đỗ Thu Nương Thi 杜秋娘詩 để kể lại thân thế của bà.
(Bản viết tay 2011)

4. Diễn Nôm:

Khuyên chàng chớ tiếc áo tơ vàng,
Hãy tiếc tuổi xuân chớ để tàn.
Hoa nở đúng kỳ tua bẻ lấy,
Đừng đợi cành không bẻ muộn màng!

Lục bát:

Tiếc chi chiếc áo chỉ vàng,
Khuyên chàng trân trọng tuổi đang xuân thì.
Hoa đang độ, hãy bẻ đi,
Đợi khi hoa rụng bẻ gì cành không?!

Đỗ Chiêu Đức Biên Soạn
***
Các Bài Dịch Khác:

Áo Tơ Vàng


Tiếc gì chiếc áo tơ vàng
Xin chàng đừng để xuân tàn qua nhanh
Hái hoa đúng độ tươi xanh
Kẻo khi cánh rụng trơ cành còn chi

Kim Oanh
***
Áo Tơ Vàng


1) Lục Bát


Đừng mê cái áo tơ vàng
Tuổi xuân đáng quý lang thang ích gì ?
Hoa đang hàm tiếu kịp kỳ
Đợi cho hoa rụng còn chi bẻ cành

2) Tứ Tuyệt

Tiêc áo tơ vàng có ích chi
Tuổi xuân mới quý nỡ qua đi
Cấp kỳ bẻ lấy hoa hàm tiếu
Chớ để hoa tàn muộn mấy khi

Mai Thanh Xuân 
Ngày 02 tháng 12 năm 2017
***
Áo Tơ Vàng


Thôi tiếc mà chi áo lụa vàng
Tuổi xuân nào mãi với thời gian
Như hoa đương độ dang tay hái
Chớ để cành trơ đóa úa tàn

Kim Phượng


Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

Áo Tím Người Xưa


Bài Xướng:

Áo Tím Ngày Xưa


Biết tìm đâu áo tím ngày xưa
Nhớ quá bao chiều bận đón đưa
Hương thủy xuôi dòng dài ngóng đợi
Vân Lâu tận bến mặc dồn mưa
Người đi để lại đời cay đắng
Kẻ ở đeo mang kiếp sống thừa
Thành Nội chừ mưa chiều sớm nắng
Biết tìm đâu áo tím ngày xưa

Kim Phượng
***
Áo Tím Người Xưa


Áo tím hoa cà nhớ bạn xưa
Tình em ấp ủ đón rồi đưa
Tràng Tiền guốc mộc khua trưa nắng
Đồng Khánh nữ sinh bước gió mưa
Mến bạn quà trao rồi sợ thiếu
Thương nàng thư viết lại e thừa
Hoàng Thành bên nớ kinh đô cũ
Áo tím hoa cà nhớ bạn xưa...

Mai Xuân Thanh
Ngày 15 tháng 12 năm 2017


Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

Ký Phu - 寄夫 - Trần Ngọc Lan (Nữ Sĩ Đời Đường)



1. Bản chữ Hán cổ của bài thơ:

寄夫                         KÝ PHU

夫戍邊關妾在吳, Phu thú biên quan thiếp tại Ngô,
西風吹妾妾憂夫。 Tây phong xuy thiếp thiếp ưu phu.
一行書信千行淚, Nhất hàng thư tín thiên hàng lệ,
寒到君邊衣到無?  Hàn đáo quân biên y đáo vô?

陳玉蘭                   Trần Ngọc Lan

Chú Thích:


* Thú: Đi lính xa. Thú Biên Quan : là Đi lính đóng đồn ở ngoài biên ải.
* Ngô: Đất Ngô, nước Ngô xưa, chỉ một dãy của tỉnh Giang Tô ngày nay.
* Tây Phong : là Gió tây, chỉ Gió mùa thu hiu hắt.

Nghĩa Bài Thơ:

Gởi Chồng


Chồng đi lính xa tận ngoài biên ải, còn thiếp thì ở lại đất Ngô của xứ Giang Nam. Khi gió tây thổi đến thiếp lại càng lo lắng cho chồng, nên viết thư thăm hỏi, mỗi một hàng thư là cả một ngàn hàng lệ nhỏ, chỉ lo sợ rằng khi cái lạnh của mùa đông ập đến bên chàng thì không biết chiếc áo ngự hàn của thiếp gởi đã đến kịp lúc bên chàng chưa ?

Tình cảm thật da diết thiết tha. Toàn bài thơ là những tiểu đối khéo léo nêu bật nỗi lòng của người chinh phụ vọng phu : Chàng phải đi ngoài biên ải xa xôi, còn thiếp thì được ở lại quê nhà. Khi gió tây thổi, thiếp thấy lạnh, nên lại lo cho chàng. Một hàng thơ viết cho chàng là cả ngàn hàng lệ của thiếp đã nhỏ ra. Cuối cùng, là cái lo đáng lo nhất : Khi cái lạnh đến bên chàng thì áo của thiếp gởi có đến kịp lúc hay không ?

Cả bài thơ bốn câu, câu nào cũng nêu lên tình ý của một CHÀNG một THIẾP, nhưng không phải là "Tình chàng Ý thiếp ai sầu hơn ai" nữa, mà là sự ưu tư lo lắng khoắc khoải của người cô phụ hết dạ thương chồng đang xông pha ngoài biên ải ! Hai điệp từ PHU, ba điệp từ THIẾP càng làm cho bài thơ tha thiết và gần gũi với người đọc hơn, nhất là câu : " Tây phong xuy thiếp thiếp ưu phu " vừa chơn chất vừa thật thà dễ đi vào lòng người. Câu " Nhất hàng thư tín thiên hàng lệ " càng nhấn mạnh thêm sự thương cảm xót xa của người chinh phụ trông chồng.

Trần Ngọc Lan là nữ thi sĩ đời Đường, không rõ năm sanh năm mất, bà là thê tử của thi nhân Vương Giá 王驾. Giá đậu tiến sĩ năm Đại Thuận nguyên niên 大顺元年, làm quan đến chưc Lễ Bộ Viên Ngoại Lang, mà ta đã biết ông qua bài Xuân Tình 春晴 với 2 câu thơ bất hủ:

蜂蝶紛紛過牆去, Phong điệp phân phân quá tường khứ,
卻疑春色在邻家 . Khước nghi xuân sắc tại lân gia.

... mà nhà thơ Tiến Chiến Jean. Leiba đã phỏng dịch rất hay là:

Tơi bời ong bướm bay qua ngỏ,
Những tưởng màu xuân ở xóm ngoài!

Diễn Nôm:

Thiếp ở quê nhà chàng lính thú,
Nhớ chàng gió lạnh nói sao vừa.
Một hàng thơ viết ngàn hàng lệ,
Lạnh đến bên chàng áo đến chưa?

Lục bát:

Chàng biên tái, thiếp quê nhà,
Gió tây thổi thiếp thiết tha nhớ chàng.
Một hàng thư, lệ ngàn hàng,
Áo len thiếp gởi kịp chàng mặc chăng ?!

Đỗ Chiêu Đức Biên Soạn

(Bản viết tay 2011)
***
Các Bài Dịch Khác:

Gởi Chồng


Thiếp ở khuê phòng chàng ngoài biên ải
Gió Tây lạnh thổi lòng mãi nhớ lo
Viết một hàng thư ngàn hàng lệ nhỏ
Đan áo gởi đến chàng kịp mặc cho.

Kim Oanh
***
Gởi Chồng


1) Lục Bát

Chồng em lính thú ải quan
Gió tây về lạnh thương chàng ưu tư
Ngàn hàng lệ, một hàng thư
Lạnh ngoài quan tái áo như đang chờ ?

2) Thơ Mới

Em ở quê, chồng lính ngoài biên ải
Gió tây lạnh, vợ lo lắng thương chồng
Một dòng thư viết ngàn dòng lệ đổ
Gió biên thùy áo ấm chậm chàng mong

Mai Thanh Xuân
***
Gởi Chồng


Thiếp tại Ngô chàng trấn ải quan
Gió Tây lạnh tỏ vội bao hàng
Một câu bi lụy bấy dòng lệ
Áo tới chàng chăng khi tiết sang

Kim Phượng




Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

Điệp Khúc Tương Phùng



Độc bước âm thầm trong bóng đêm
Vàng thu lá nhẹ chạm vai mềm
Vấn nương xao xuyến đôi tay ấy
Người đã xa rồi nhung nhớ thêm

Kim Phượng
***
Điệp Khúc Tương Phùng
( Cảm tác từ Điệp Khúc Tương Phùng của Kim Phượng)

Vai mềm tay dịu ngày xưa ấy
Liếng thoáng bước chân chộn rộn ai
Vương vấn làm chi đời gió tuyết
Lòng nào xao xuyến hẹn kiếp mai

Nguyễn Cao Khải