Thứ Tư, 24 tháng 4, 2024

Cho Người Nằm Xuống

 (Ảnh internet)

Bi tráng lắm rực nền cờ sắc tộc
Tôn vinh người hùng lẫm liệt vong thân
Chiến địa hề! Chiến địa đấy mộ phần
Vẫn ngạo nghễ vươn mình hoa Anh Túc

Trao trọn cả đời hy sinh thấm nhục
Dâng tấm lòng quả cảm chí làm trai
Tổ quốc lâm nguy gian khổ chẳng nài
Nung chí cả can trường trong chiến bại

Úc châu trầm mình dưới làn sương lạnh
Nhịp quân hành thinh lặng Lễ Hừng Đông
Phút thiêng liêng phút mặc niệm chung lòng
Nén tâm hương cuộn vòng hoa tưởng nhớ

Kèn Thu Quân bi hùng vang phút cuối
Ngọn lửa hồng soi sáng mỗi tháng Tư
Niềm luyến thương trao ánh mắt tạ từ
Hoa Anh Túc nghiêng mình tươi sắc máu


Thơ & Ảnh: Kim Phượng
 Anzac Day Úc Châu 25.4. 2024


Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2024

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2024

Tiếng Quốc Bi Thương


Não nùng tiếng quốc đêm hè
Canh chầy lữ khách chợt se sắt lòng
Quê hương ngàn dặm những mong
Biết ai là kẻ tâm đồng chung vai
Lật trang oanh liệt những ngày
Một thiên ái quốc chí trai kiêu hùng
Sầu đưa thúc giục cáo chung
Mây quang trời tạnh một vùng chói chang

Kim Phượng

Tháng Tư 2024


Thứ Ba, 16 tháng 4, 2024

Đám Tang Không Quan Tài


Sáng hôm đó ngàn cây đầy nước mắt
Thành phố vừa gục chết giữa đôi tay
Bên những người vừa tuẩn tiết ai hay
Không hòm gỗ, chẳng quan tài đưa tiễn

Lệ cây lá không chôn người bại chiến
Đủ rữa tan một đôi chữ tự do
Và đủ nhoè hạnh phúc với ấm no
Để trơ lại chấn song tù bưng kín

Đôi tay ta, thành phố nằm câm nín
Viên đạn đồng ru giấc ngủ hùng anh
Người mang theo nợ nước chưa hoàn thành
Đôi vai nhỏ vác nỗi hờn quốc diệt

Tay vuốt mắt . Sài gòn tôi! Vĩnh biệt
Nước mắt nào rửa hết những oan khiên
Cây lá nào lệ đẫm dáng nghiêng nghiêng
Đời đang chết . Khác chi người sau, trước

Sáng hôm đó lễ tang một đất nước
Không quan tài cũng chẳng hố vùi thây
Chỉ mây lam, đây đó những hàng cây
Và lệ đã cong quằn trên lá cỏ

Hoài Tử


Thứ Hai, 15 tháng 4, 2024

Tôi Là Sông Vẫn Âm Thầm Chảy

Tôi là cát lún chiều sa mạc
Là bãi bùn hoang nước ngập phèn
Tôi là đất lỡ bên vàm xáng
Là trấp nằm phơi rợp sắc đen

Tôi là đá xám ngàn năm đứng
Chờ trăng vuốt tóc để soi đường
Tôi là sỏi vụn ôm hình bóng
Đem tuổi cô đơn xếp mặt buồn

Tôi là sông vẫn âm thầm chảy
Là biển mênh mông, biển gọi hồn
Tôi là hạt nước không thanh sắc
Đừng hỏi vì sao đổ lệ thầm

Tôi là giây phút trong giờ phút
Thời khắc không màu không lãng quên
Tôi là ngày tối trong ngày sáng
Một tháng tư đen nghiệt ngã buồn…

Từ tôi thao thức đêm thao thức
Quá khứ đi về đau mãi đau
Từ tôi đem mạng giang hồ bước
Manh áo lưu vong áo đẫm sầu ?…

Lâm Hảo Dũng

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2024